pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_39

Diêm Ly Trần kéo ghế dựa ngồi xuống, ngón tay thon dài chống cằm, lười biếng nói: “Phòng ốc chưa sửa xong, rất ầm ỹ!”

“Cho nên ngươi đến đây tìm chỗ nghỉ?” Nói xong, phát hiện người trong lòng ngủ không thoải mái, vội đổi tư thế, động tác vô cùng cẩn thận.

“Uh…” Tùy tiện đáp lời, nhìn người nào đó đang hành động cẩn thận như đang ôm trân bảo, trong lòng lướt qua vài phần cảm xúc khác thường, nói: “Vừa rồi ta mới nhìn thấy mấy nha hoàn của nhà ngươi, bộ dáng quá xấu, làm sao ngươi lại chọn toàn người xấu vào phủ vậy? Ta nhớ rõ là không có dạy ngươi ánh mắt thưởng thức kém như thế đâu? Hay là… A, ta biết, ngươi làm vậy để đệ muội không được nhìn người ngoài nữa, khiến cho nàng về sau sẽ không có ai ngoài ngươi! Thật vô sỉ! Tốt lắm, xem ra ngươi học rất tốt!” Lời nói mang ý khen ngợi!

Phù Cửu ngoài cửa nghe thế, thiếu chút nữa ngã nhào, trong lòng rít gào: Tướng quân như vậy là do nam nhân này dạy sao?!?

Ngu Nguyệt Trác mặc kệ hắn, hắn muốn thay đổi thẩm mỹ của A Manh, không muốn A Manh nhìn ai khác ngoài hắn, thì làm sao?

Diêm Ly Trần không nói gì nữa, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì.

********

Nhị bá mẫu ở phủ tướng quân năm ngày, đến sáng ngày thứ sáu, rốt cuộc quyết định rời đi.

Ngu Nguyệt Trác đi đến quân trại, cho nên trong đại sảnh từ biệt Nhị bá mẫu chỉ còn Diêu thị, A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên.

Nhị bá mẫu, làm sao ngài có thể biến thành như vậy?” Ngu Nguyệt Quyên giật mình hỏi.

Nghe lời của nàng, mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía Nhị bá mẫu – nửa gương mặt phù thũng như bánh bao, miệng bị méo một chút, thật sự nhìn rất là … hài.

Lúc này, Ngu Nguyệt Thiền nhịn không được đỏ mắt lên, nói: “Tối hôm qua, nương ta không cẩn thận bị ngã… ô ô …”

Diêu thị có chút lo lắng, Ngu Nguyệt Quyên thì trong lòng rất muốn hoan hô to lên, hận không thể để cho Nhị bá mẫu gặp nhiều chuyện hơn nữa! Mà Ngu Nguyệt Quyên nhất định cho rằng, vì Nhị bá mẫu làm chuyện xấu, dám xúi dục nương tặng người cho anh trai, nên mới vấp ngã đến như vậy!

Chỉ có A Manh nhìn trời, làm bộ cái gì cũng không biết.

Nhị bá mẫu rốt cuộc còn cảm thấy chút thẹn, bị mọi người nhìn mà xấu hổ, hận không thể chui xuống đất. Nguyên lại là định hôm nay trở về thành Ngu Châu, nhưng ai biết tối hôm qua lại ngã một cái, nữa bên mặt bị sưng lên, thật sự là đau chết, hành trình hôm nay cũng không thể nào hủy bỏ được, chỉ có thể kiên trì gặp người khác.

Mà khiến cho Nhị bá mẫu bất đắc dĩ hơn là, ngày hôm qua, phủ tướng quân có mua bán nha hoàn, nhìn đến các nha hoàn chân tay không lanh lợi, không hầu hạ chủ tử tốt mà Ngu gia đưa đến bị bán ra khỏi cửa, thiếu chút nữa làm Nhị bá mẫu phun huyết. Cảm thấy chất nhi thật không nể mặt mình, biện pháp thô thiển bài trừ này là do Ngu Nguyệt Trác làm sao? Bỏ qua hành vi đối nghịch với Ngu gia, không phải hắn đang cho mọi người biết hắn cùng Ngu gia không hợp sao?

Trong lòng Nhị bá mẫu có chút lo lắng, không biết Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc nghĩ gì, bà ta vẫn nên mau chóng quay về thành Ngu Châu báo cáo với lão thái quân, để lão thái quân định đoạt mọi chuyện thì hơn.

Chờ tiễn Nhị bá mẫu cùng Ngu Nguyệt Thiền lưu luyến không rời đi xong, A Manh đang muốn cùng nha hoàn về Viện Tỏa Lan, thì bị Diêu thị gọi lại.

“Ngọc Nhân, mấy nha hoàn kia…” Diêu thị ấp úng, thủy chung không thể nói nên lời.

Nhìn bộ dáng này của Diêu thị, quả thật thấy không dễ dàng. Trong lòng A Manh biết bản thân mình vận số tốt, cho nên không muốn tính toán với Diêu thị, bà chỉ là không có chủ kiến, tính tình lại yếu đuối một chút, khó tránh khỏi sẽ bị người xúi giục. Nàng thấy may mắn là Ngu Nguyệt Trác cùng Ngu Nguyệt Quyên không giống như vậy.

A Manh cười nói: “Nương, những nha hoàn đó trẻ quá, sẽ không hầu hạ tốt, hiện tại bụng con đang lớn, phu quân lo lắng các nàng hầu hạ không tốt, nên cho Tần ma ma tuyển mấy người lanh lợi về. Qua hai ngày nữa, sẽ có hai nha hoàn được đưa đến Bích Tâm viện hầu hạ nương.”

Diêu thị nhìn A Manh cười tủm tỉm, chỉ có thể gật đầu, để A Manh rời đi.

Không có việc gì, A Man liền cùng Ngu Nguyệt Quyên rời đi.

A Manh trở về Viện Tỏa Lan, Ngu Nguyệt Quyên cũng trở về viện của mình, đột nhiên nhìn thấy một người đi đến, đến khi nhìn rõ bộ dáng người nọ, không khỏi giật mình.

“Trần, Trần công tử, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ ngài đánh nhau với người ta sao?” Ngu Nguyệt Quyên nghĩ rằng, không biết hôm nay là ngày gì, làm sao lại có hai người bị thương đáng sợ như vậy, chẳng lẽ họ làm chuyện xấu bị người trừng phạt?

Diêm Ly Trần ôm tay, mặt mũi có chỗ sưng lên, xanh xanh tím tím, nếu không phải có dấu hiệu là quần áo của hắn, nàng sẽ không nhận ra người này là Diêm Ly Trần – có điều, thần khí từ người hắn vẫn thật xuất thần, cái này được coi như trời sinh sao?

“Không, đây là ta bị ngã từ trên tường xuống.” Diêm Ly Trần nhìn nàng một cái, sau đó bổ sung: “Bởi ta đem tặng lễ vật cho anh trai ngươi, nên bị người nguyền rủa.”

“Gì cơ?” Ngu Nguyệt Quyên ngạc nhiên, thầm nghĩ không phải Diêm Ly Trần võ công cực cao sao? Làm sao có thể ngã từ trên tường xuống? Bị nguyền rủa là có ý gì?

Diêm Ly Trần nhìn Viện Tỏa Lan, sau đó phất tay áo rời đi.

Chương 70

Sau khi Nhị bá mẫu rời đi không lâu, đã rất nhanh đến ngày trưởng nữ của Diêu phủ lấy chồng.

Đối với hôn lễ của Diêu Thanh Thanh, A Manh rất quan tâm, tuy rằng hiện tại với cái bụng này, nàng không thể làm gì, nhưng vẫn muốn đếnphủ Tĩnh vương tham gia hôn lễ của Diêu Thanh Thanh, thuận tiện chăm sóc cho tân nương tử.

Diêu gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, trưởng nữ đi lấy chồng đương nhiên oai vô cùng, thậm chí đích thân thái hậu còn phái người đến tặng lễ vật chúc mừng. Trong kinh người có mặt mũi đều biết điều đến chúc mừng, tặng lễ vật đầy kho của cả phủ Tĩnh vương lẫn phủ nhà họ Diêu, khiến cho hai phủ cực kỳ náo nhiệt.

Sáng sớm, A Manh ở trên đại sảnh thắp nhang, miệng lẩm bẩm khấn, thoạt nhìn có chút thần bí.

Ngu Nguyệt Trác cẩn thận nghe, vừa hiển được nàng đang lầm bầm chuyện gì, không khỏi đen mặt.

“Hôm nay là Diêu biểu muội cùng Tam công tử Tĩnh vương thành thân, không phải nàng thành thân, cũng không phải con nàng thành thân, nàng có cần khấn như một người mẹ vậy không?” Ngu Nguyệt Trác kéo nàng đến, bảo nha hoàn Tiểu Đoạn đem thuốc bổ cho phụ nữ có thai mang lên.

“Ta nhìn nàng lớn lên, trong lòng đã đem nàng thành con gái mình.” A Manh thản nhiên nói, sau đó lặng lẽ liếc nhìn tướng công, thầm nghĩ: nếu không phải hắn là nam nhân bá đạo, nói không chừng mình cũng đối xử với hắn như với con trai. Dù sao, trong lòng nàng thì tuổi của nàng cũng lớn, tuy không là bao nhưng cũng hơn hẳn bọn họ.

“Đừng nói bậy.” Ngu Nguyệt Trác nhẹ nhàng xoa đầu nàng, có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ, tuy rằng nàng từ bé đã có bộ dáng như bà già, nhưng không thể đến mức đem Diêu biểu muội thành con gái được, chẳng lẽ… “Nói đến ta mới nhớ đến lúc gặp nàng, nàng mới ba tuổi phải không? Sao từ đó đến giờ nàng chẳng thay đổi gì vậy?”

A Manh không hiểu ý hắn nói, hừ hừ nói: “Sao lại không đổi, chàng chưa từng nghe qua, con gái mười tám biến đổi lớn sao?”

“Không, ta muốn nói đến tính cách…” Ngu Nguyệt Trác yên lặng chăm chú nhìn mặt nàng, “Người ta nói con gái mười tám biến đổi lớn, nhưng nàng chưa từng có biến đổi gì, từ nhỏ đến lớn, đều cho ta cảm giác giống nhau, vì sao vậy?”

A Manh cảm thấy chấn động lớn, có chút hoảng sợ, trừng mắt, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, thậm chí không dám tiếp nhận ánh mắt của hắn.

Đột nhiên hai người đều trầm mặc.

Cho đến khi Tiểu Đoạn đem thuốc tiến vào, không khí mới có chút dịu đi.

Ngu Nguyệt Trác thấy nàng sợ đến mức mặt trắng bệch, trong lòng nhất thời ảo não, thậm chí còn oán thầm Diêm Ly Trần nhiều chuyện. Tuy rằng trong lòng hắn đã sớm có nghi hoặc, thậm chí từ bé đã thích bắt nạt nàng, nhưng nàng chưa từng thèm chấp hắn, nhìn thế nào, nàng cũng không giống như một đứa trẻ, khiến cho lòng hắn phát hiện vài phần quái dị.

Nhưng mặc kệ nàng thế nào, hắn chưa từng để ý đến, cần gì phải vì một câu của Diêm Ly Trần mà so đo? Có lẽ, vì Diêm Ly Trần mang lời tiên đoán của Trần tiên sinh ra khiến hắn không thể không cảnh giác, sợ nàng sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

“Được rồi, nàng đừng nghĩ nữa, đừng nói gì.” Ngu Nguyệt Trác ôm nàng vào sâu trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, đến khi nàng ở trong thân thể hắn thả lỏng ra, lòng hắn cũng bỗng nhiên được thả lỏng.

Tiếp theo, Ngu Nguyệt Trác không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nha hoàn, tự mình chậm rãi bón nàng uống thuốc. Hắn bón thật sự chậm, A Manhuống cũng chậm, tựa như hai người là một đôi trời sinh vậy.

Trừ Tri Hạ và Tri Xuân, hai tiểu nha hoàn mới bên người A Manh chân tay lanh lẹ, gọi là Tiểu Đoạn và Tiểu Tú, diện mạo chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng được cái biết thân phận, thức tình thức thời. Từ lần đó, nha hoàn Viện Tỏa Lan được xem như thay máu, các nha hoàn xinh đẹp, hoặc có dị tâm, đều bị Tần ma ma không chút lưu tình bán đi, thay đổi một đám diện mạo bình thường về, khiến cho A Manh thập phần ai oán.

Mà từ lần này, nha hoàn phủ tướng quân cũng cảm thấy bất an, tuy rằng không hiểu nguyên nhân chủ tự đột nhiên thay máu vang dội như thế, nhưng làm hạ nhân vì đường sống của mình, khi làm việc cũng cần cẩn thận, trong lòng cũng âm thầm đoán là do phu nhân ghen tị, canh phòng nghiêm ngặt nha hoàn trẻ tuổi sẽ câu dẫn tướng quân, nên mới đem bán một đám nha hoàn xinh đẹp đi, khiến cho tướng quân muốn nhìn cũng không có cách nào cả. Đây được coi như là đáp án nhiều người nghĩ đến nhất, trừ bỏ vài người hiểu rõ nguyên nhân, không ai biết lần thay máu của phủ tướng quân này lại chính là lệnh của vị tướng quân kia.

Cho nên, A Manh không biết rằng bản thân đã bị bọn hạ nhân nhìn nhận là đố phụ thứ hai sau Túc vương phi.

Vì thế, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy có lỗi với A Manh. Đương nhiên, trong mắt Ngu Nguyệt Quyên, nàng nghĩ rằng việc này là do mình cáo trạng với anh trai những việc làm của Nhị bá mẫu, khiến cho anh trai nhân cơ hội đem cơ sở ngầm của Nhị bá mẫuđá ra ngoài. Cho nên, nàng nghe được nha hoàn ngầm chê A Manh là đố phụ, không nhịn được mà trách cứ, nhìn có chút bộ dáng bảo vệ.

Nha hoàn Tiểu Đoạn là tiểu cô nương thanh tú, tâm tư cũng trong sáng, hiểu được bổn phận của mình, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hiện tại, nhìn tướng quân chịu mệt nhọc bón thuốc, dỗ dành phu nhân uống nhiều một chút, trong lòng loại bỏ cảm giác không khí vừa rồi có chút quỷ dị, đồng thời cũng cảm khái, tướng quân quả nhiên như lời đồn bên ngoài, vô cùng sủng ái phu nhân.

Rất nhanh, hai người đều khôi phục bộ dáng bình thường, tựa như vừa rồi cái gì cũng không tồn tại.

“Ngoan, ăn nhiều chút, đây cũng là tốt cho nàng, nhìn nàngthật gầy so với phụ nữ có thai.” Ngu Nguyệt Trác nói, kiên nhẫn dỗ dành.

A Manh không thể không buông tha chuyện trong lòng, đau khổ uống thìa thuốc đang bón trước mặt, liếc hắn một cái: “Sao chàng lại biết?”

“Đương nhiên.” Tướng quân đại nhân nghiêm túc gật đầu, “Vì ta đã xem qua.” Nói xong xoa xoa gương mặt nàng vì mang thai mà có chút mập lên, “Người mang thai một tháng nhìn sẽ mập hơn nàng. Thái y nói, thân thể nàngtốt, nhưng lại quá gầy, về sau sẽ khósinh.”

A Manh kinh ngạc, khẽ kêu lên: “Chẳng lẽ, chàng chạy đi rình coi phụ nữ có thai?”

Không trách A Manh nghĩ như vậy, các phu nhân trong kinh khi mang thai, người nào cũng phải cẩn thận, không dám xuất môn nhiều, hận không thể ở lỳ trong nhà 10 tháng. Cho nên nam nhân này muốn đi quan sát phụ nữ có thai, trừ bỏ lên nóc nhà rình coi, dường như không còn cách khác a!

“Không có!” Tướng quân thực đứng đắn nói: “Là A Trần sợ ta không biết, cho nên kéo ta đi, chúng ta quang minh chính đại đứng trên nóc nhà nhìn.”

"..."

A Manh hết chỗ nói rồi, sau đó khinh bỉ cả hai kẻ vô sỉ kia, ngay cả chuyện này cũng coi là đương nhiên, thế giới này còn có chuyện gì bọn hắn không làm? “Chẳng trách chàng về sớm như vậy, thì ra là ban ngày đi rình coi người ta! Cẩn thận bị người khác nhìn thấy, sẽ tổn hại hình tượng tướng quân …”

“Sẽ không! Nếu ngay cả bản lĩnh này mà không có, A Trần đã sớm mổ bụng tự sát.” Tướng quân đại nhân vẫn thực đứng đắn nói: “Ta cũng rất muốn biểu hiện vô dụng một chút để A Trần xấu hổ mà tự sát, nhưng tổn hại hình tượng của ta, nên ta từ bỏ.”

"..."

Hai vợ chồng nhàn nhã tán gẫu chốc lát, thuốc bổ đều được bón vào bụng A Manh.

Kỳ thật, A Manh là cô nương cực nhu thuận, nếu là bổn phận của mình, không cần ai nói, nàng sẽ hết sức làm tốt. Ví dụ, sau khi nàng mang thai, đối với những loại thuốc bổ, canh bổ, cho dù chán ngấy, nàng cũng sẽ hết sức ăn. Chỉ là tướng quân vẫn cảm thấy nàng thực gầy, cho nên muốn dưỡng nàng mập mạp, thật sự khiến nàng khổ không thể nói được.

Chờ khi thời gian đến, hai người cuối cùng cũng xuất môn.

Ngu Nguyệt Quyên không đi, hôm kia khi nàng cufng em chồng đi dạo, đem chuyện này nói cho tiểu cô nương biết, ai ngờ khi tiểu cô nương nghe tin Diêu Thanh Thanh lấy chồng, lập tức không nể mặt, biểu tình chán ghét, ý tứ không cần nói cũng biết. Tuy là A Manh không hiểu hai người có gì với nhau, nhưng A Manh là người đứng giữa cũng chưa cảm thấy gì, cho nên không để ý đến tính tình tiểu cô nương.

Xe ngựa đi đến trước phủ Tĩnh vương thì dừng lại, lúc này phủ Tĩnh vương thật náo nhiệt. Nhìn ở trước cửa, Tĩnh vương phủ treo rất nhiều đèn lồng đỏ, Tĩnh vương vui mừng cùng mấy con trai nhà mình đứng ở cửa đón khách, trong đó, tân lang tam thiếu gia mặc một thân quần áo có chút bắt mắt.

A Manh hé mắt xem, âm thầm gật đầu, nam nhân ở phủ Tĩnh vương quả nhiên là gen tốt, từ già đến trẻ đều là soái ca, rất đẹp mắt.

Không lâu sau, kiệu hoa cũng đến, lại thêm phần náo nhiệt.

Bởi vì nhiều người, A Manh lại có thai, sợ xảy ra sơ xuất, nên không được đi lên phía trước xem chuyện vui, lại còn bị tướng quân gắt gao bảo vệ, sợ nàng không cẩn thận bị người khác va chạm. A Manh tuy hiểu được hắn cẩn thận vì nàng là phụ nữ có thai, nhưng trước công chúng, hắn không biết sẽ tổn hại uy nghiêm sao? Rất nhiều người nhìn bọn họ, thậm chí có vài người lớn tuổi còn dùng khăn che miệng cười.

A Manh liếc tướng quân một cái, thấy động tác hắn thản nhiên, trong lòng khẳng định là hắn không ngại… Được rồi, nếu hắn không ngại để cho người ta biết hắn sủng lão bà, nàng còn tính toán chi li gì a?

Cho nên A Manh cũng không để ý nữa.

Cho đến tận khi tân lang đưa tân nương vào động phòng, A Manh mới thoát khỏi bảo vệ của tướng quân dại nhân, sau đó dưới sự dặn dò kỹ lưỡng của hắn mới có thể đến tân phòng gặp tân nương tử. Bởi vì Ngu Nguyệt Trác nói dong dài, nên khi A Manh tới tân phòng, tân lang uống rượu giao bôi xong, đã bị người kéo ra ngoài mời rượu, trong tân phòng chỉ còn lại một đống cô nương chưa chồng, đang ngồi trêu đùa tân nương tử.

Nhìn thấy A Manh đến, trong phòng im lặng vài giây, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại náo nhiệt, tựa như vài giây ngưng trệ không hề tồn tại.

“Thì ra phu nhân tướng quân cũng đến. Là muốn xem tân nương tử sao?” Một cô nương diện mạo xinh đẹp che miệng cười.

“Nghe nói phu nhân tướng quân cùng Diêu tiểu thư từ nhỏ thân thiết, xem ra là sự thật a!” Lại một người nói.

“Ai nha, các ngươi đều tập trung vào phu nhân tướng quân, quên mất nhân vật chính hôm nay là ai không đấy?”

......

Một đám người náo nhiệt, toàn là những người nhẹ nhàng nhưng hợp lại với nhau lại tạo thành sức mạnh.

A Manh cũng gật đầu cười cùng các nàng thăm hỏi, cũng không tiến lên, ngược lại nhìn các nàng vây xung quanh tân nương tử trêu chọc. Diêu Thanh Thanh hôm nay cũng không phản bác như bình thường, ngược lại ngồi im lặng, mặc người bên ngoài trêu đùa thế nào cũng không phản ứng, nhìn hai tay nắm chặt của nàng có thể hiểu nàng có bao nhiêu khẩn trương.

Nhìn một lát, A Manh cũng hiểu được người đầu tiên lên tiếng là thiên kim thái phó – Hà Tiêm Ngữ. Nàng mặc một thân quần áo lụa mỏng xanh biếc, dưới mùa hạ nóng nực này khiến cho người nhìn hết sức thoải mái. Mà A Manh sở dĩ đối với nàng mẫn cảm, vì lần trước ở phủ Túc vương, đã gặp được tỷ tỷ song sinh của nàng – Hà Tiêm Hoa, nàng nhớ rõ Hà Tiêm Hoa đã nói qua, lần tới gặp mặt, nàng ta sẽ không hạ thủ lưu tình.

A Manh tuy không phải sợ, nhưng hiện tại nàng đang có thai, đương nhiên không muốn gặp Hà Tiêm Hoa, miễn cho xảy ra việc gì.

Bởi vì trong lòng nghĩ vậy, cho nên A Manh vẫn âm thầm quan sát Hà Tiêm Ngữ, phát hiện ra nàng nhìn thật là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, có quan hệ với phần đông các cô nương ở đây, là cô nương cực có duyên. Chính A Manh cũng phát hiện, khi mọi người không chú ý, nàng sẽ tìm cơ hội để mọi người đều chú ý đến mình.

Mà A Manh không biết, khi nàng quan sát người khác, lại cũng có người khác quan sát nàng. Dù sao ở đây đều là cô nương chưa chồng, mùa xuân trước, các nàng còn đang ái mộ vị tướng quân khải hoàn trở về, ai biết nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, khiến cho giấc mộng của các nàng tan biến. Đương nhiên, hôn nhân do trưởng bối định đoạt thì thôi, điều khiến các nàng khó chịu nhất là nghe nói, sau khi kết hôn, hai người tình cảm hòa thuận, mà tướng quân đại nhân không hổ là nam tử vĩ đại kiệt xuất, trong kinh không ai có thể sủng thê tử đến tận trời như hắn. Nữ nhân cả đời không phải luôn khát vọng mình có thể gả cho nam nhân quyền cao chức trọng lại sủng nàng cả đời sao? Cho nên vị phu nhân tướng quân này khiến cho đám nữ nhân vừa hâm mộ vừa ghen tỵ!

Đang trêu chọc cô dâu, các cô nương bị mời ra ngoài, vì chú rể sắp trở lại.

A Manh lui lại cuối cùng, đám người vừa đi, mới đến bên người tân nương tử, cầm bàn tay có chút mồ hôi của Diêu Thanh Thanh, nhẹ nhàng an ủi mấy câu, sau đó mới ra ngoài.

Vừa ra cửa, một luồng khí nóng đập vào mặt. Đúng là mùa hạ, trong phòng có để băng thật mát mẻ, vừa ra khỏi cửa, lập tức khiến người ta nóng quá đi.

A Manh dùng khăn lau mồ hôi, mang theo nha hoàn đi về phía trước.

Không biết vì sao, sau khi gặp Hà Tiêm Ngữ, A Manh luôn thấy không yên, thầm nghĩ mau đến đại sảnh gặp Ngu Nguyệt Trác, tránh cho sinh ra điều gì ngoài ý muốn.

Có lẽ sợ gì sẽ gặp nấy, khi A Manh đi qua một chỗ gấp khúc, xa xa nhìn thấy Hà Tiêm Hoa, thấy nàng ta một thân sát khí, nhất thời có cảm giác không nói thành lời. Quả nhiên, nàng chính là không hay ho, thực xin lỗi thể chất của nàng.

Trong nháy mắt, bàn tay quỷ dị của Hà Tiêm Hoa đã vươn đến trước mặt nàng, một bàn tay đặt trên vai nàng, nháy mắt A Manh không thể động đậy, Tri Hạ định há mồm kêu, cũng bị điểm huyệt.

“Ngươi…” Vừa mở miệng song A Manh cũng sáng suốt ngậm miệng lại.

Hà Tiêm Hoa cười như không cười nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Ngươi có biết, vì ngươi, hắn đã giết hết người của ta?”

Tuy là nàng cười, nhưng khóe mắt lại tràn ra một sát khí khiến trong lòng A Manh phát lạnh, cẩn thận nói: “Ta thật không biết!”

Hà Tiêm Hoa gật gật đầu, khinh bỉ nói: “Nhìn ngươi nhỏ bé yếu ớt lại vô dụng, nói cho ngươi cũng là gánh nặng, chả trách cái gì hắn cũng không nói cho ngươi.” Nói xong, nheo mắt nhìn bụng A Manh, cao ngạo trong mắt liền vỡ tan, sau đó nói: “Có điều, bụng này thật ra không chịu thua kém a!”

A Manh vừa nghe, theo bản năng ôm bụng, phòng bị trừng nàng. Tuy rằng biết người trước mặt vũ lực vô cùng, nàng nhỏ bé yếu ớt không thể làm gì được, nhưng bản năng của người mẹ khiến nàng không thể thờ ơ.

“Yên tâm, ta sẽ không làm hại đứa nhỏ của hắn.” Hà Tiêm Hoa cao ngạo nói: “Chỉ là cần ngươi đi theo ta một chuyến.”

Chương 71

A Manh lo lắng một lát, lựa chọn thuận theo – cho dù nàng có phản kháng cũng không có giá trị, cho nên không nên uổng phí, bảo vệ tốt cho khối thịt trong bụng, ai biết Hà Tiêm Hoa có thể đột nhiên nhìn nàng ngứa mắt mà một đao giết chết nàng luôn hay không?

Có điều, qua hai lần chạm mặt, A Manh đã thăm dò được tính tình Hà Tiêm Hoa, nàng ta là nữ nhân cao ngạo đến khinh thường sử dụng thủ đoạn. Không, nên nói là nàng ta tự phụ võ công cao, cho nên không đem A Manh nhỏ bé không chút võ công để vào mắt, lại càng không đáng để nàng ta ra tay. Về phần nàng ta nói “Lần sau gặp mặt sẽ không hạ thủ lưu tình!”, A Manh cho rằng vì nàng ta là nữ nhân, lại ái mộ Ngu Nguyệt Trác, cho nên đối với thê tử của Ngu Nguyệt Trác ghen tỵ coi là tình địch là đương nhiên.

A Manh cảm thấy việc hiện tại mình phải làm là biểu hiện bản thân nhỏ bé yếu ớt một chút, làm mất đi sự ghen tỵ của Hà Tiêm Hoa, bảo toàn cho chính mình cùng đứa nhỏ.

Đủ loại ý tưởng xoay tròn trong đầu, A Manh ra vẻ bất đắc dĩ cúi đầu, thuận theo ý Hà Tiêm Hoa.

Ánh mắt Hà Tiêm Hoa càng phát ra sự lãnh đạm, trong lòng không hiểu được một nữ nhân nhỏ yếu vô dụng như vậy, tại sao Ngu Nguyệt Trác lại đồng ý lấy nàng. Có điều đó không phải chuyện của nàng ta, dù sao sớm hay muộn thì nữ nhân này cũng sẽ bị giải quyết, hiện tại không ra tay chính là vì kiêng nể Ngu Nguyệt Trác vẫn đang che chở cho nàng.

Nghĩ vậy, Hà Tiêm Hoa một chưởng đem đánh bay Tri Hạ vào trong bụi hoa, đang muốn bắt A Manh đi, đột nhiên cảm giác được một trận lạnh thấu xương, dự cảm nguy hiểm đang lại gần, vội cầm tay A Manh nhảy lùi lại, tránh được một chưởng phong sắc bén đang lao đến.

Đó là một sợi chỉ mảnh như sợi tóc, nhưng lại không mềm được như sợi tơ, sau khi đưa vào nội lực, nháy mắt, cứng rắn như sắt thép, lạnh như băng, nhìn có thể đoạt đi sinh mệnh, quấn quanh cổ tay chủ nhân, tùy chủ nhân biến thành các loại hình thái, cũng là binh khí đứng thứ bảy trong chốn võ lâm – tam thiên thanh ti.

“Là ngươi?” Hà Tiêm Hoa một tay giữ A Manh, cảnh giác nhìn người đánh lén nàng ta. Ý thức người này chính là người đánh nàng tavào đêm nàng đến phủ tướng quân - hắc y nhân cản trở nàng. Lại thấy rõ vũ khí của hắn, trong lòng hiểu rõ vài phần, “Thì ra là đệ nhất cao thủ sát lâu, không phải ngươi chưa bao giờ tham gia việc triều đình sao? Vì sao lại ở phủ tướng quân?”

Hắc y nhân đến, khuôn mặt nhã nhặn, phần da lộ ra bên ngoài trắng bệch, tái nhợt. A Manh là người đầu tiên nhận ra thân phận của hắn, là Nhất Dạ. (Vâng, anh ý đã tái xuất) Đây là lần đầu tiên A Manh nhìn thấy hắn vào ban ngày, không nghĩ được hắn lại có bộ dáng này, nếu không phải hắn trong nháy mắt phát ra khí thế cao thủ, nàng sẽ nghĩ hắn chỉ là một thư sinh thân thể không khỏe mạnh.

Nhất Dạ không trả lời nàng ta, chỉ thản nhiên nhìn nàng ta nói: “Buông nàng ra!”

Hà Tiêm Hoa nhíu mày, ngạo mạn nói: “Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta? Lần trước là vì Cửu kiếm công tử trở về nên ta mới thất bại, lần này thì khác.” Nói xong, khóe môi lộ ra nụ cười quỷ dị, chờ đến khi Nhất Dạ thấy khác thường, đã có hai nữ tử nhảy ra ngăn cản Nhất Dạ.

Nếu luận về kỹ xảo ám sát, trong thiên hạ không ai có thể bằng nổi hắn. Nhưng hiện tại không phải là giết người, mà là bảo vệ người khác, Nhất Dạ đã mất đi vũ khí lợi hại nhất.

“Nói cho Cửu kiếm công tử, thanh môn Hà Tiêm Hoa ở ngoài thành ba mươi dặm, sau Xuất Vân am.”

Nhất Dạ bị hai nữ tử giả dạng nha hoàn võ công không kém giữ chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tiêm Hoa bắt A Manh đi, biến mất ở trên nóc nhà.

Sau khi các nàng rời đi, hai nha hoàn cũng thu tay, liếc mắt một cái, hai người chạy về hai hướng khác nhau.

Nhất Dạ xoay sợi chỉ trên cổ tay, nhìn phương hướng Hà Tiêm Hoa rời đi, cũng không đuổi theo. Hôm nay là ngày tam công tử Tĩnh vương thành thân, thủ vệ rất nhiều, bọn họ không muốn tạo nghiệt ở phủ Tĩnh vương, miễn cho khi triều đình truy cứu xuống, sự tình sẽ không tốt.

Nhất Dạ đi vào bụi cây giải huyệt cho Tri Hạ, liền đi về phía tiền viện.

********

Lúc này, ở đại môn, phu nhân tướng quân được nha hoàn đỡ bước đến. Tân khách đã đến đủ, đang ở phủ Tĩnh vương uống rượu, trên đường đi gặp toàn những kẻ đang say rượu, nên không ai chú ý đến chủ tớ nhà này.

Thị vệ gác cổng thấy hai người, vội thi lễ, hỏi: “Phu nhân tướng quân, ngài đây là…”

“Phu nhân nhà ta thân thể không khỏe, đi trước.” Nha hoàn vội nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .